8/3, đàn ông - đàn bà


Hai người lấy nhau được gần năm.
***
8 rưỡi tối chị về nhà, sau cuốc cà phê tan giờ làm với đám bạn. Biết cơm nước đã nấu nướng xong xuôi, nhưng nổi hứng thèm bát phở, chưa vào nhà chị đã gọi anh rồi nói oang oang cộc lốc:
 
- Mặc quần áo vào đi ăn phở, nay không có hứng ăn cơm.
 
Anh đang lủi thủi ngồi đợi, lướt lướt Spiderum chờ chị về, liền chạy vội bê mâm cơm vào bếp và cất đồ ăn vào tủ lạnh, rồi lên phòng, tranh thủ thay cái quần bò với cái áo phông xong chạy ra, sợ chị đợi. Cái cổ áo còn chẳng kịp vuốt lại cho phẳng phiu đàng hoàng.

Ra đến quán, chị gọi ngay hai bát phở tái nạm, là thứ chị thích ăn. Vừa đặt mông xuống là chị lấy cái điện thoại ra rồi cắm mặt vào xem trận tường thuật game đang căng. Anh lủi thủi lau đũa thìa, rồi khi người ta bưng phở ra thì lại gắp thêm thịt tái cho chị, vì bụng dạ anh có vấn đề, có bao giờ ăn được thịt tái. Cái điện thoại để bên, chị cứ vừa ăn vừa xem, nếu nói đùa thì chắc chả cả biết anh đang ngồi đối diện. Anh quay ra, thấy ông chủ quán mặt buồn buồn, nhìn chị mà lắc đầu. Tiền thì vẫn là tiền, nhưng ăn kiểu ấy thì biết gì đến ngon. Ổng nghĩ mà chạnh lòng.

Ăn được nửa bát, chị toát hết mồ hôi. Quán gia truyền nổi tiếng, nhưng bí bách, không có điều hòa, chỉ vài ba cái quạt treo tường. Vứt luôn thìa đũa lên bàn, chị với lấy cái điện thoại rồi đứng dậy thanh toán, chả cả nhìn anh, chỉ vứt lại vài lời:
 
- Ăn nhanh lên, xong sang bên quán cà phê điều hòa bên kia đường, tôi đợi.
 
Anh vừa nhìn cái bát phở của mình vừa tủi thân, đưa miếng phở lên mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài.
 
Bàn bên cạnh có bác xe ôm để ý hai người từ lúc vào, chướng mắt, lúc quay ra nhổ bãi nước bọt giữa cửa rồi chửi rõ to:
 
- Dm cái loại đàn ông!
***
Việc viết lách thật kỳ diệu. Chỉ cần đổi chỗ hai chữ anh với chị thôi mà cả câu chuyện có thể mang đến sự bất ngờ đến ngỡ ngàng. Nếu anh là chị, chị là anh, có mấy người còn để tâm. Bác xe ôm cùng lắm chắc cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm: “Ôi cái phận đàn bà”.

Vậy đó bạn ạ. 

“Dm cái loại đàn ông!” 

và 

“Ôi cái phận đàn bà!”

Tôi nhớ một người bạn đã từng nói với mình rằng: "Sinh ra là đàn ông ở cái xã hội này đã là một đặc ân".

Nhưng, chẳng phải người ta vẫn vô tình quên mất cái đặc ân ấy, và vì vậy mà đối xử không công bằng, không biết trân trọng những thứ họ có hay sao?

8/3 tới, liệu cô/chị/em ấy có được một bó hoa?


A Dreamer
41
1577 lượt xem
41
7
7 bình luận