Đêm cuối thập niên


Đời người, có được mấy lần 10 năm?

Khi người người nhà nhà đổ ra đường
Ta chọn một mình nơi xó góc thân thương
Nói lời chào tạm biệt, 10 năm tuổi trẻ
Lỡ qua nhanh như cơn gió đêm hè

Ta giật mình, không nhớ nổi chính ta
Của những năm 2010, ngày ấy
Là cậu sinh viên, vô lo, vô nghĩ
Quên hết việc đời, quên tính cả tương lai

Ta buông mình, theo năm tháng nhạt phai
Quên mất rằng: thời gian đâu phải là mãi mãi
Để giờ đây, khi giật mình nhìn lại
Thanh xuân, đã như chiếc lá bay đi rồi

Đành dặn lòng: bước từng bước, kiên trì
Làm được gì, ta cố sức làm thôi
Từng việc nhỏ, với trái tim ấm áp
Và khát khao mong đóng góp cho đời

Cũng dần ép mình quen với kiếp lênh đênh
Yêu quê hương qua khung hình, khuôn chữ
Like cập nhật anh em bạn bè, thay tâm sự
Và lúc buồn, lôi cuốn sách che suy tư

Cũng sống đủ lâu để không quá mộng mơ
Về một tình cảm mang cho mình hạnh phúc
Nên nếu duyên đưa đường dẫn lối
Còn nếu không, ta ... khắc biết chăm mình

Nhưng thực lòng tin, hết đời, thứ còn lại là chữ tình
Nên ta chọn dại khờ, cứ chân thành, giữa đời đầy gian dối
Chỉ mong sao, một, hai hay ba thập kỷ tới (nếu vẫn còn đây)
Vẫn dám ngẩng đầu: sống không thẹn với trời xanh

Lúc ấy, chắc sẽ vẫn vào Spiderum làm "anh"
Viết về cuộc đời, về những điều tốt đẹp
Dù chỉ là chút đốm tàn eo hẹp
Vẫn mong được truyền lại cho đời, chút nhiệt huyết và yêu thương

31/12/2019
A Dreamer
64
1944 lượt xem
64
12
12 bình luận