[Stoicism] - Dịch Seneca (63): Lời chia buồn khi người bạn của bạn qua đời, và thái độ ta nên có với hoàn cảnh đau lòng này!

Lời tựa:   
               
Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời. 
                                     
Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.     
                                                   
Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. 

Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:


Bức thư số 63

Bạn thân mến!
Tôi rất tiếc khi nghe tin ông bạn Flaccus của bạn đã qua đời. Nhưng tôi hy vọng bạn đừng quá đau buồn (đến thê lương).
Không mảy may đau buồn? Tôi sẽ không cứng nhắc đến mức đòi hỏi bạn điều đó, dù bản thân mình vẫn nghĩ đó mới là thái độ đúng đắn. Nhưng sự vững vàng ấy của tâm trí chỉ thuộc về một người có thể coi thường vận mệnh và không bị ảnh hưởng bởi bất cứ bất hạnh nào trên đời. Thậm chí ngay đến như vậy thì ông ta cũng sẽ vẫn cảm thấy một cảm giác đau đớn thoáng qua trong tình cảnh này, nhưng nó chỉ thoáng qua mà thôi. Còn với chúng ta, có thể hiểu cho những giọt nước mắt tiếc thương, nếu không quá nhiều, và nếu sau đó ta có thể kiểm soát lại cảm xúc của mình. Mất đi một người bạn, bạn không nên mắt ráo hoảnh, nhưng cũng không nên chìm đắm trong dòng lệ tiếc thương; bạn nên để nước mắt của mình rơi, nhưng đừng nên biến nó thành rền rĩ đau khổ.
Liệu những lời ấy có quá khắt khe với bạn? Vậy mà những nhà thơ Hy Lạp vĩ đại nhất cũng chỉ cho phép sự tiếc thương trong một ngày mà thôi. Và ngay cả Niobe, người phải chôn cất 12 đứa con của mình, cũng phải dừng sự thương tiếc sau 10 ngày để tìm thức ăn.

Bạn hỏi vậy sự than khóc tiếc thương xuất phát từ đâu? Cái gì là nguồn gốc của nỗi đau vượt quá giới hạn? Chúng ta cố dùng nước mắt để chứng tỏ nỗi mất mát của mình: không phải là nỗi tiếc thương khiến ta rơi lệ, mà ta đang thể hiện sự tiếc thương của mình cho người khác thấy. Người đời thường đau buồn vì chính họ. Sự ngu ngốc đáng hổ thẹn! Người ta tìm kiếm sự thừa nhận ngay cả trong việc thể hiện nỗi tiếc thương.

"Vậy, phải làm thế nào?", bạn hỏi. "Chẳng lẽ tôi nên vô tình mà quên ngay bạn mình?". Nếu những ký ức về bạn của bạn cũng chỉ kéo dài như nỗi tiếc thương ấy, thì nó thực ra cũng chẳng lâu lắm đâu. Sớm thôi, sẽ đến lúc một điều gì đó bất ngờ khiến sự rạng rỡ trở lại trên mặt bạn với một tiếng cười; khi đó, nỗi đau đớn của bạn sẽ giảm dần, dù nó mạnh đến đâu, và cảm giác mất mát sẽ phai đi. Giờ phút mà bạn thôi không chú ý vào bản thân mình, khuôn mặt đưa đám của bạn sẽ tan đi. Ngay lúc này bạn đang tập trung vào nỗi tiếc thương của mình, nhưng ngay cả như thế thì nó cũng đang dần mất đi. Nó càng trầm trọng, càng sớm kết thúc.
Hãy để ta khiến những ký ức về người bạn đã mất là những kỷ niệm đẹp nhất. Nếu suy nghĩ mang đến sự giằn vặt, không ai sẽ cố gắng mà nhớ về nó, tương tự như trường hợp này: chúng ta không tránh khỏi một cảm giác đớn đau khi tên của người bạn ấy được gợi nhắc. Nhưng ngay cả điều đó cũng mang theo một niềm vui của riêng nó. Bạn ta, Attalus, đã từng nói:
"Ký ức về một người bạn đã qua đời cho ta cái niềm vui giống như một trái táo, thứ vừa chát vừa ngọt, hay như vị men của hũ rượu lâu năm. Thời gian sẽ khiến nỗi đau nguôi ngoai, và chỉ có sự ngọt ngào ở lại".
Nếu chúng ta tin vào những lời ấy, tức là
"Nghĩ về những người bạn đang sống như bánh trái hay mật ngọt; trong khi nhớ về những người đã qua đời thì mang một thứ vị hỗn hợp, vừa đắng vừa ngọt. Nhưng ai dám phủ nhận rằng thứ vị đặc biệt ấy, thậm chí nhiều khi đắng nhiều hơn, lại thường là thứ ta mong muốn và hợp vị với mình".

Trải nghiệm của tôi thì khác: với tôi, suy nghĩ về người bạn đã qua đời chỉ có ngọt ngào, và mang đến sự dễ chịu. Vì khi người đó còn sống, tôi trân trọng họ như thể tôi sẽ sớm mất họ; và giờ khi tôi đã mất họ, tôi sống như thể họ vẫn đang ở bên mình.

Vậy nên, bạn ơi, hãy làm điều mà bạn cho là đúng đắn. Đừng hiểu sai thứ mà số mệnh đưa đến cho bạn. Số mệnh lấy đi của bạn thứ gì đó, nhưng cũng chính nó đã mang đến thứ đó cho đời bạn.
Vì ta không thể biết chắc ta sẽ còn bạn mình trong bao lâu, hãy để ta thực sự tận hưởng thời gian bên họ. Hãy nghĩ về việc thường khi ta đi những chuyến đi dài ngày và quên mất họ, hay nhiều khi ta không thể gặp họ ngay cả khi sống chung một nơi: ta sẽ hiểu ta đã lỡ mất rất nhiều thời gian bên họ trong khi cả hai còn tồn tại. Nhiều người thường rất vô tâm với bạn bè khi họ còn sống, nhưng đau đớn tiếc thương tột cùng khi bạn họ qua đời. Ai có thể chấp nhận điều đó - việc phải mất đi một người bạn để có thể yêu thương anh ta! Lý do họ thể hiện sự đau đớn tột cùng ấy thực ra là vì họ sợ rằng ai đó sẽ hoài nghi liệu họ có thực sự yêu bạn mình. Họ đang tìm kiếm những dấu hiệu của tình cảm họ dành cho bạn bè, khi điều đó đã chẳng còn cần thiết.
Nếu ta có những người bạn khác, ta thực sự đã không đánh giá họ cao và không trân trọng họ nếu không thể tìm thấy nơi họ một sự an ủi về việc mất đi người bạn của mình. Nếu, ngược lại, ta không còn bất cứ một ai khác ngoài người đã mất, thì thực ra ta đã tự làm tổn thương bản thân mình, còn hơn cả điều số mệnh đã làm với ta qua việc lấy đi người bạn duy nhất ấy: số mệnh chỉ lấy đi một, nhưng ta lấy đi của bản thân tất cả, chỉ vì ta đã không biết kết thêm bạn bè. Hơn thế nữa, ai không thể làm bạn với hơn 1 người thì thực ra cũng không yêu quý gì nhiều người bạn duy nhất ấy. Nếu một người mất đi cái áo duy nhất khóc lóc và than vãn, thay vì nhìn quanh và tìm kiếm một thứ gì đó để khoác lên người và làm ấm cơ thể, liệu bạn sẽ không nghĩ anh ta ngu ngốc? Người bạn yêu quý qua đời: tìm một người khác để yêu thương. Thay thế một người bạn thì tốt hơn là khóc lóc.
Tôi biết rằng điều tôi sắp sửa nói là một câu hay đến nỗi nó đã trở nên nhàm, nhưng tôi sẽ vẫn nhắc lại nó.
Thời gian là liều thuốc chữa lành một tiếc thương - 
ngay cả khi bạn chưa muốn nó lành. Một người sẽ đến lúc cảm thấy mệt mỏi vì tiếc thương - nhưng một người biết suy nghĩ nên cảm thấy xấu hổ khi phải dùng đến thời gian như liều thuốc cho mình. Bạn nên tự mình chấm dứt sự tiếc thương, thay vì để nó rời bỏ bạn. Và thực ra bạn nên chấm dứt nó ngay khi có thể, vì đằng nào thì bạn cũng sẽ không thể cứ thương tiếc mãi, ngay cả khi bạn muốn.
Người xưa đã từng ra quy định: một năm là thời hạn cho sự tiếc thương của những người đàn bà khốn khổ, không phải là để khuyến khích họ dùng trọn thời gian ấy, mà là để họ không bao giờ đi quá giới hạn ấy. Với những người đàn ông thì không có thời hạn quy định, vì không một khoảng thời gian nào là đúng đắn. Nhưng ngay cả với những người đàn bà yếu đuối và bất hạnh nhất, tính cả những người khó có thể rời bỏ quan tài - mà ta phải kéo họ ra - trong họ tôi cũng thách bạn tìm được một người mà nước mắt kéo dài đến cả tháng. 

Không gì dễ gợi lên sự hằn học của người ngoài bằng nỗi tiếc thương kéo dài. Khi mới xuất hiện, nó khơi dậy sự đồng cảm và người ta được thăm hỏi bởi những lời chia buồn; nhưng khi đã dai dẳng, nó chỉ khiến người ngoài đàm tiếu mà thôi. Và đúng là nên thế, vì nếu nó kéo dài thì chỉ có thể hoặc là điên khùng hoặc là giả tạo.

Đúng, chính tôi là người đang viết những dòng này cho bạn - tôi, người đã gần như suy sụp khi nghe tin người bạn thân thiết Annaeus Serenus qua đời, và có thể là ví dụ điển hình nhất của việc bị đánh bại bởi tiếc thương. Nhưng giờ đây khi ngẫm lại, tôi thực lòng phê bình thái độ và cảm xúc của mình. Tôi hiểu rằng lý do chính khiến tôi tiếc thương là vì tôi đã chưa bao giờ nghĩ rằng ông ta có thể chết trước mình. Tôi đã chủ quan với cái sự thực rằng ông ta trẻ hơn mình rất nhiều. Như thể ngày sinh của ta sẽ quyết định số phận vậy!
Vậy nên hãy để ta nhớ rằng cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, đối với ta cũng như đối với những người ta yêu mến. Tôi cần phải nói với bản thân mình khi ấy, "Bạn thân Serenus trẻ hơn ta, nhưng có gì khác biệt? Ông ta hoàn toàn có thể chết trước ta". Bởi tôi không làm vậy, vận mệnh đã tấn công tôi một cách đột ngột không chuẩn bị. Giờ tôi sẽ luôn ghi nhớ rằng không chỉ mọi người và mọi thứ đều sẽ phải chết, mà cả việc cái chết đến lúc nào không ai định đoạt được. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả chính ngày hôm nay.
Vậy nên, bạn thân mến, hãy để ta suy ngẫm rằng chúng ta rồi sẽ sớm đi đến nơi mà những người thân người bạn (mà ta đang thực lòng tiếc thương khi mất họ) đã đi đến. Và có thể điều cổ tích mà những người thông thái đã đưa ra là đúng: có một nơi sẽ thu nhận chúng ta. Nếu thế, thì những người ta cho rằng đã chết thực ra chỉ là đến đó trước mà thôi.
Tạm biệt!
A Dreamer
*******
Bản tiếng Anh:
From Seneca to Lucilius
Greetings
1 I am sorry your friend Flaccus has passed away, but I want you not to grieve excessively.
Not grieve at all? Th at I will not venture to ask of you, though I know it would be better. Such fi rmness of mind belongs only to the person who has risen high above misfortune. And even he will feel a twinge at something like this, but only a twinge. As for us, we may be forgiven our tears, if there are not too many, and if we do regain control. Having lost a friend, you should not be dry-eyed, but neither should you drown in weeping; you should cry, but not wail.
2 Does my rule seem strict to you? And yet the greatest of the Greek poets allowed just one day for lawful mourning. And he says that even Niobe thought of food. Do you ask where do lamentations come from? What is the source of weeping beyond measure? We are trying by our tears to prove our sense of loss: it is not that grief forces us but that we are exhibiting grief to others. People are not sad just for themselves. Hapless idiocy! Even in grief there is competition.
3 “What then?” you ask. “Shall I forget my friend?” It’s not very long that you are promising to remember him if your memory lasts only as long as your grief. Th e time is at hand when some chance thing will brighten your face with a laugh; very soon, I say, your pangs will subside, even the sharpest, and every feeling of loss will be eased. Th e minute you stop watching yourself, your look of sadness will be gone. Right now you are guarding your grief, but even so it is escaping. Th e more severe it is, the sooner it ends.
4 Let us try to make the memory of those who are gone a pleasant one. If the thought brings torment, one does not willingly return to it, and so here: we are bound to feel a biting* when the names of loved ones come to mind. But even this has its own pleasure. 5 Our friend Attalus* used to say, 
Th e memory of friends who have died gives a pleasure like that of apples that are both tart and sweet, or like the pleasing acidity of an old wine. After a time, though, all that pains us is extinguished, and only the pleasure remains.
6 If we are to believe him,
Th inking of friends safe and sound is cakes and honey; remembering those who are gone is bittersweet. Yet who would deny that sharp and even bitter fl avors are sometimes to our taste?
7 My experience is diff erent: to me, the thought of friends who have died is sweet, even comforting. For when I had friends, I had them as one who would lose them; now that I have lost them, I am as one who still has them.
And so, dear Lucilius, do what suits your sense of fairness. Stop misinterpreting what fortune has done for you. Fortune has taken something from you, but it was fortune that gave. 8 Because we cannot be sure how long we will have our friends, let us eagerly enjoy them now. Let us consider how often we have gone on some long trip and left them behind, how often we failed to see them even when living in the same place: we will then understand that we lost more time with them while they were alive. Some people are careless about their friends while they have them, then grieve terribly for them when they are gone. 9 Will you put up with this? Th ey have to lose people in order to love them! Th ey are afraid there may be some doubt whether they really loved them, and this makes their grief even more eff usive. Th ey are looking for some delayed signs of their own aff ection.
10 If we have other friends, we give them little credit and hardly merit their esteem if we do not fi nd in them a valuable consolation for the one who has passed away. If, on the other hand, we have no other friends, then we are doing a worse injury to ourselves than fortune has done to us: fortune took one person from us, but we are taking from ourselves every person we do not make our friend. 11 Moreover, anyone who cannot make friends with more than one person does not love even that one very much. If someone who had lost his only tunic were to weep and wail, rather than look about for something to put over his shoulders to keep himself warm, wouldn’t you think he was an idiot? Th e one you loved has passed away: fi nd someone to love. Replacing the friend is better than crying.
12 I know that what I am about to add is a well-worn saying, but I am not going to leave it out just because everyone else has said it. 
Time puts an end to grief—
even if you did not choose to put an end to it yourself. One does become tired of grieving—but a thoughtful person should be deeply ashamed to let that be the means of healing. Better you should abandon your grief than it should abandon you. Given that you cannot continue very long even if you want to, you should stop as soon as you are able.
13 Our forefathers established one year as the period of mourning for women, not that they should mourn that long, but that they should not mourn longer than that. For men there is no legal period, since no period is honorable.* Yet even among women, and those women who can hardly be dragged away from the bier—the ones we have to pry away from the corpse—even among them I defy you to show me one whose tears have lasted an entire month. Nothing becomes hateful as quickly as grief. When fresh, it brings sympathy and visits of consolation; once it grows old, it draws nothing but mockery. And rightly, for by then it is either stupid or feigned.
14 And I am writing these things to you—I, who wept for my beloved Annaeus Serenus* so unrestrainedly that I myself may serve, most unwillingly, as an example of one conquered by grief. But today I censure my own behavior. I understand, now, that the main reason I felt such grief was that I had never thought it possible that his death should precede my own. I kept in mind only that he was younger than I, much younger. As if birth order determined our fate!
15 So let us remember mortality, in ourselves as well as our loved ones. I ought to have said, back then, “My dear Serenus is younger than I, but what diff erence does that make? He ought to die after me, but he could die before.” Because I did not do this, fortune struck me suddenly and unprepared. Now I keep in mind not only that everyone and everything must die, but that they die according to no determinate law. If it can happen at all, it can happen today.
16 And so, most dear Lucilius, let us refl ect that we too will soon be going where the one we mourn has gone. And perhaps the tales of philosophers are true, and there is a place that receives us.* If so, then the one we think is gone has only gone on ahead.
Farewell.

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả:

22
1201 lượt xem
22
2
2 bình luận