[Stoicism] - Dịch Seneca (69): Về tác động của việc di chuyển thường xuyên đến tâm trí

Lời tựa:
                      
Như đã giới thiệu trong series, Seneca thực sự là nguồn cảm hứng Stoicism của mình. Đọc Seneca không chỉ là về triết học mà còn là một trải nghiệm nghệ thuật, khi những bài học, triết lý quan trọng được phản ánh qua những hình ảnh quen thuộc, bình dị và đời thường, thể hiện cái tinh tế trong quan sát của một thiên tài với sự từng trải của cuộc đời.
                                          
Với hy vọng giới thiệu Stoicism đến với các bạn trẻ Việt Nam, xin gửi tới các bạn bản dịch những bức thư quan trọng nhất trong cuốn "Moral Letters to Lucilius", tác phẩm đã làm nên tên tuổi của Seneca và là một trong bộ ba cuốn sách nền tảng của Stoicism.    
                                                        
Do không phải anh dịch thuật, nên bản dịch này hoàn toàn tập trung vào việc truyền tải thông điệp và hy vọng có thể giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với bản tiếng Anh, để có thể thấy cái hay cái đẹp trong việc sử dụng ngôn từ của Seneca (dù thực ra bản tiếng Anh cũng chỉ là một bản dịch). Một anh bạn người Ý của mình đã chia sẻ Seneca được đưa vào chương trình giảng dạy tại Ý như một bậc thầy về việc sử dụng ngôn từ. Vì vậy, xin cam đoan tất cả những gì khiến bạn cảm thấy trúc trắc từ bản dịch là bởi khả năng hạn chế của mình, và rất mong nhận được đóng góp của các cao nhân để bản dịch được hoàn thiện hơn. 

Bạn có thể đọc trước giới thiệu về Seneca ở đây:


Bức thư số 69

Bạn thân mến!
Đây là hai lý do tại sao tôi hy vọng bạn sẽ không tốn thời gian của mình vào việc di chuyển hết nơi này đến nơi khác. Đầu tiên, việc di chuyển thường xuyên là dấu hiệu của tâm trí không yên, hay lo lắng. Tâm trí không thể tìm thấy sức mạnh ngay cả trong sự thư nhàn, nếu nó không thôi để ý lưu tâm đến những thứ xung quanh. Để kiểm soát tâm trí, bạn đầu tiên phải hạn chế sự di chuyển của cơ thể. Thứ hai, những phương pháp chữa bệnh chỉ hiệu quả khi không có sự gián đoạn. Bạn nên tìm cho mình sự thảnh thơi mà không bị làm phiền, và quên đi quãng đời trước của bạn. Hãy để đôi mắt bạn quên đi những thứ nó đã thấy; tai bạn trở nên quen dần với những lời nói có tác dụng chữa lành. Mỗi lần bạn ra ngoài, những khát khao ngày trước sẽ dễ bị gợi lại, dù cho bạn chỉ dừng lại ở mỗi nơi một thời gian ngắn mà thôi. Nó cũng giống như tình yêu. Khi một người muốn thoát khỏi thứ tình cảm ấy, người đó phải tránh mọi thứ có thể gợi nhắc về người tình cũ - có lẽ không gì có thể bị gợi lại một cách dễ dàng như tình yêu. Tương tự, với những thứ một người đã từng khát khao có được: anh ta phải "quay mặt và bịt tai" trước chúng.
Cảm xúc thì sẽ nhanh chóng phản ứng lại. Bất cứ lúc nào nó có mặt, nó sẽ dễ dàng tìm được một vài thứ thu hút sự chú ý của nó. Mọi thứ xấu xa đều có điểm gì đó có thể thu hút cảm xúc của bạn: lòng tham cho bạn tiền bạc; sự bê tha cho bạn cảm giác thỏa mãn thích thú; tham vọng cho bạn trang phục quyền quý, danh dự và tiếng tăm, hay cả sự chú ý của đám đông, cùng quyền lực và những thứ bạn có thể làm với quyền lực ấy. Những điều xấu xa cám dỗ bạn bởi những phần thưởng ấy; nhưng với cách sống mà ta đang hướng tới, ta phải chấp nhận rèn luyện mà không được trả công (Lời người dịch: Trả công đây ý chỉ những thứ vật chất hay quyền lực đó mà thôi. Còn cái được trong cách sống mà Seneca đang nói tới thì cao quý hơn rất nhiều).
Ta đã lờ đi những lỗi lầm của bản thân trong thời gian quá dài, để giờ đây cả một đời cũng khó có đủ thời gian để ta loại bỏ chúng và đặt chúng dưới tầm kiểm soát. Cơ hội của chúng ta thậm chí sẽ còn thấp hơn nếu ta còn cho phép những gián đoạn trong thời gian ngắn ngủi ấy. Vì, hãy đối mặt với sự thật, ngay cả một sự tập trung cao độ, kỷ luật, bền bỉ cũng khó lòng loại bỏ một vài thói xấu và khiến ta trở lại được với sự tốt đẹp thiêng liêng (của phẩm cách và tính người).
Nếu bạn muốn nghe lời khuyên của tôi, hãy rèn luyện điều này: chào đón, chấp nhận cái chết, hay thậm chí hướng đến nó nếu hoàn cảnh bắt buộc. Vấn đề không phải là cái chết tìm đến ta hay ta tìm đến nó. Hãy thuyết phục bản thân bạn rằng những thứ người đời thường nói là sai: "Nếu được chết một cách tự nhiên theo số mệnh của mình thì thật tốt đẹp" (Lời người dịch: câu này ý lên án việc tự tử là không đúng, vì nó khiến một người chết trước số mệnh của anh ta. Ở đây Seneca cho thấy Stoicism không phản đối việc tự tử, mà thay vào đó quan tâm hơn đến lý do việc tự tử của một người, ví dụ nếu tự tử để bảo vệ phẩm cách thì Stoicism sẽ hoàn toàn ủng hộ và thậm chí còn ca ngợi việc làm tưởng chừng như trái với tự nhiên ấy). Nhưng đâu có ai chết cái chết của người khác, mà chỉ của chính họ. Và bạn nên nghĩ về điều này: không ai chết một ngày nào khác ngoài ngày xảy ra cái chết của họ (ý câu này có phần thiên về ý chí quyết định số mệnh). Bạn không mất đi bất cứ một khoảng thời gian nào của mình, vì thứ bạn để lại sau lưng không phải của bạn.
Tạm biệt!
A Dreamer
*******
Bản tiếng Anh:
From Seneca to Lucilius
Greetings
1 I want you not to go traipsing about from place to place, and this for two reasons. First, such frequent travel is a sign of disquiet. Th e mind cannot fi nd strength in its leisure unless it stops looking around and wandering around. To keep your mind within bounds, you must fi rst stop your body from running away. 2 Second, it is the protracted cure that does the most good. You should rest without interruption and forget your former life. Let your eyes unlearn what they have seen; let your ears grow accustomed to more healthful words. Every time you go out, your old desires are stirred anew, even before you reach your destination. 3 It is like love. When one wants to rid oneself of that passion, one has to avoid all reminders of the body one’s aff ections have chosen—for there is nothing that regains its raw power so easily—and so it is with every fervent desire: one must turn both eyes and ears away from what one has left behind.
4 Emotion is quick to fi ght back. Wherever it turns, it sees some immediate profi t from its exertions. Every evil has something it can appeal to: greed promises you money; self-indulgence promises pleasures of many kinds; ambition promises you the purple,* the roar of the crowd, the power that comes of these and everything that power can do. 5 Your faults ply you with rewards; here, though, you must live unpaid.
Our faults have so long been left to grow that a whole life is hardly enough time to subdue them and bring them under the yoke. Our chances are even less if we divide up our brief span with interruptions. Even constant vigilance and eff ort can scarcely perfect some single element of our lives.
6 If you would hear my advice, then practice and train yourself in this: how to welcome death, or even summon it if circumstances so indicate.* It matters not whether death comes to us or we to death. Persuade yourself that it is wrong to say, as the ignorant often do, “It is lovely to die by one’s own death.” No one dies by any death but his own. And you may ponder this as well: no one dies on any day but his own dying day. You are not losing any of your allotted time, for what you leave behind is not your own.
Farewell.

Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả:

22
1013 lượt xem
22
1
1 bình luận