Chào bạn, 30 của tôi!

Những bức ảnh anh Google cung cấp để chào đón tuổi 30 cũng khác, màu có vẻ tối hơn, họa tiết cũng đơn giản hơn.
Tôi nhớ có lần đã đọc được bức tâm thư của một nữ tiến sĩ qua đời ở tuổi 33 vì bệnh ung thư. Lúc này đây, tự nhiên bức thư ấy lại hiện lên trong tâm trí tôi, như một lời nhắc nhở về sự ngắn ngủi và mong manh của cuộc đời.

Cũng thật kỳ lạ, trước giờ tôi chưa bao giờ có thể nghĩ hay tưởng tượng một ngày mình sẽ bước vào tuổi 30. Có lẽ phần nhiều vì tôi sợ. Lý do thì cũng chẳng xa lạ gì, vì có ai nói cậu bé, hay cậu thanh niên ba mươi tuổi bao giờ đâu. Ở độ tuổi ấy, người ta chỉ bàn về người đàn ông trưởng thành, với nhà cửa, vợ con, sự nghiệp, và một loạt những thứ mang tính ổn định khác. Nỗi sợ ấy, chắc không chỉ ám ảnh riêng tôi.
Nhưng nghĩ lại, thực ra tôi cũng may mắn đấy chứ, được sống vẹn lành trong những 30 năm. Mấy hôm rồi tôi hay nghe bài "Nếu một mai tôi bay lên trời" của Trúc Nhân, nghĩ đến hoàn cảnh những em nhỏ bị bệnh tật hành hạ, qua đời khi nụ cười vẫn còn trong veo, mà tự nhiên cảm thấy trân trọng cuộc sống của mình hơn. Dù biết có quá nhiều tiếc nuối cho những năm tháng thanh xuân không phương hướng, phí hoài thời gian vào những trò vô bổ, thì cuộc đời này vẫn đang mỉm cười với mình, và tôi yêu nó, vì sáng dậy vẫn có thể mở mắt đón ánh bình minh, lắng tai nghe tiếng chim hót, hít lấy chút không khí ngọt ngọt trong lành buổi ban mai.
Sáng dậy, tôi cũng hay tự hỏi mình: “Ta đã làm chi đời ta?”. Câu này nếu nhớ không nhầm là tôi lấy từ cuốn "Nếu biết trăm năm là hữu hạn". Thực ra ngày xưa mỗi lần hỏi câu này là một lần đau. Phải thôi, vì ngày ấy tôi vẫn thường cập nhật thông tin báo đài, với hàng đống người trẻ thành đạt, người thì tỷ phú từ tuổi đôi mươi, người lại nổi tiếng với phát minh mang tính đột phá làm thay đổi cả vũ trụ, hay cả những người từ bỏ mọi thứ để theo đuổi đam mê cực kỳ ý nghĩa của bản thân. Đọc, biết đến những con người như thế, vô thức bản thân tự thấy mình nhỏ bé, và không bao giờ có thể hài lòng với bất cứ thứ gì mình làm hay đạt được. Phải, tôi cũng đã từng so đo như thế.
Nhưng, may thay là tôi biết đến Stoicism. Tôi đã viết quá nhiều về ảnh hưởng của nó, nhưng nếu phải chọn một thứ để nhắc lại, thì đó là việc nó cho tôi một tâm thế bình thản hơn để đối mặt với cuộc đời mỗi ngày. Tôi vẫn có những tham vọng cho con đường dài, nhưng mỗi sáng thức dậy, chỉ đơn giản là mong mình được sống trọn vẹn một ngày, chỉ vậy thôi
Để lại được lẩm nhẩm hát một mình: “Sống, trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi … Để gió cuốn đi …”

31/01/1990 - 31/01/2020
A Dreamer
60
1345 lượt xem
60
20
20 bình luận