Vài suy nghĩ vụn vặt (1): Về bóng đá gái, đam mê, và cục súc vũ phu



Tuần này tình cờ mình xem được cái vlog mới của Cán Cris về trận đấu của mấy cô bé xinh xinh đá bóng, tự dưng muốn viết vài dòng chia sẻ về nó với các Nhện.
(Đại Cán là một phóng viên thể thao của VTV. Thực ra mình theo dõi kênh của Cán vì cậu hay quay mấy trận của Trà Dimah, đội phủ duy nhất mà mình thần tượng từ trước đến giờ. Nhớ cái hồi còn ở Việt Nam cách đây tầm 10 năm, tối thứ 3 tuần nào cũng sống chết phải bám càng sân Công Đoàn xem Trà đá, cái lối đá mê hoặc lòng người đến nỗi rõ ràng ngồi ngoài sân mà hai chân ngứa ran, mà chắc chắn không phải do ghẻ, chỉ là thực sự muốn được chạm vào quả bóng mà thôi).

Anw, trận bóng đá gái (theo đúng tên Cán gọi - phút 39:30) thực sự đem lại cho mình niềm vui với trái bóng tròn mà đã lâu lắm rồi mình không có được (đợt này còn chẳng muốn xem MU luôn). Điểm quan trọng nhất mà các em nhắc lại cho mình, đó là cái đam mê thuần khiết - đá không phải chỉ bằng đôi chân, mà bằng cả trái tim. 
Chẳng biết từ bao giờ mình nhiễm cái thói đá theo kiểu bán chuyên với tất cả những thủ thuật của nó, từ chơi tay (nhiều hơn cả chơi chân), đến la hét ầm ĩ khi giày đối phương vuốt nhẹ qua ... lông chân, hay như cách thể hiện cùi chỏ mình cũng khá nhọn mỗi khi nhảy lên tranh bóng bổng (dù thực tế nếu không làm vậy sẽ hay phải đi khám răng hàm mặt), đến nỗi giờ thành tật, nhiều khi đá vui với mấy bác giáo sư cũng không bỏ được. Vậy nên khi xem các em đá, mà đặc biệt là cô bé thủ môn tình huống phút 15:12 tự dưng thấy hổ thẹn sao sao.
Để rồi cũng tự dưng nhớ lại một câu nói, chắc là hay nhất trong cả bộ manga "Sôi động cầu trường" ngày xưa:



Từ giờ, chắc chắn mỗi lần ra sân sẽ dừng lại một chút để tự hỏi tim mình câu này.

À, trong clip còn một đoạn khá vui khúc 24:06 khi Tuấn vỉa, dị nhân thực thụ của phủi Hà thành có màn tranh chấp không khoan nhượng với một bóng hồng nhìn có vẻ cũng khá lắm gai.

Nhưng các bạn có để ý không, cách mà tất cả phản ứng với tình huống rất đáng chú ý nhé. Thực ra chả hiểu sao, nhưng mình cứ cảm thấy may mắn vì được lớn lên ở Việt Nam, trong cái văn hóa truyền thống đã định hình cho con trai bọn mình từ thuở nhỏ là những thứ như vũ phu, cục súc với chị em, có thể nói là những thứ đáng bị khinh bỉ và căm ghét nhất. Ừ thì, có thể bạn cho nó là bình thường, nhưng nếu đi nhiều, hiểu được cái ảnh hưởng tai hại của các phong trào bình đẳng nữ quyền đang ngày một lớn mạnh trên thế giới, thì bạn có lẽ bạn sẽ không còn chắc cú cho lắm đâu (dù có thể cái tác hại mà mình đang nói tới là cái không thể tránh được, tức là xã hội phương Tây sẽ bắt buộc phải chấp nhận để có được bước phát triển tiếp theo của nó). 
Thực ra mình luôn nghĩ sức mạnh lớn nhất của các chị em lại chính là sự dịu dàng chứ không phải là bất cứ thứ gì khác. Chả thế mà đến cả cái lão già suốt ngày gây họa Chu Bá Thông cũng phải mềm oặt trước nước mắt của Anh Cô là gì.

Vậy nên cái tình huống ấy, cộng với cái bản mặt của Tuấn vỉa lúc giơ tay xin lỗi sau đó, thực sự xem cứ thấy hay hay thế nào ấy.
*****
Chả biết kết thế nào, thôi thì để tạm cái ảnh thời còn tóc, nhìn cũng có dáng, nhưng quan trọng là lúc ấy đúng là đang được cháy hết mình với niềm đam mê cùng những người anh em trên sân. Hy vọng có thể truyền chút cảm hứng cho mọi người khởi đầu tuần mới nhé :)


A Dreamer


24
1332 lượt xem
24
9
9 bình luận