Vài suy nghĩ vụn vặt (3): Hậu Valentine, tán nhảm chuyện tình yêu ...

Nguồn ảnh: Anh Google tặng (nhân Valentine)
Ngày hôm qua câu lạc bộ meet-up của mình nói về Valentine. Vì chả biết gì mấy về tình yêu tình báo nên thôi thì mình lại đành nhạt nhẽo kể cho các thành viên khác về John Wooden, người mà câu chuyện tình yêu của ông không hề cổ tích, nhưng lại vẫn cực kỳ lãng mạn trong chính cái giản dị và tâm huyết của nó.

***

Nhưng điểm nhấn của buổi meeting với mình là khi một thành viên nam khác nói về tình yêu. Cậu kể rằng cậu cũng đã từng yêu, từng đi qua tất cả các cung bậc cảm xúc, từ hạnh phúc ... chết đi được trong những giây phút ngọt ngào lúc mới yêu, đến bực mình mệt mỏi cũng … chết đi được của thời gian chia tay. Xong cậu chốt một câu xanh rờn: "Giờ tao đang cảm thấy rất rất thoải mái, và tao cảm ơn tất cả các vị chúa hay thần thánh, cả những ông tao không tin, rằng tao vẫn đang single". Cái phũ phàng trong giọng cậu khi cậu nói câu ấy khiến mình giật mình, cơ thể đang chú ý lắng nghe tự động giật ngửa về phía sau.

Không hiểu sao câu nói ấy còn đọng lại mãi trong đầu mình, ngay cả sau khi buổi meeting kết thúc. Mình đoán chắc tình yêu ấy phải kết thúc đau đớn lắm, chứ không phải chỉ bực mình mệt mỏi không thôi đâu, thế mới khiến cậu trở nên gay gắt đến vậy. Kiểu khi mà người ta đã thực sự trải nghiệm đau khổ trong tình yêu, người ta thường trở nên hận nó, bài xích nó, và thậm chí làm mặt dè bỉu mỗi khi ai đó nói đến yêu đương.


Nhưng mình nghĩ có lẽ thái độ cay nghiệt ấy sẽ chỉ làm cho vết thương lòng sâu hơn mà thôi ...

***

Đợt trước mình nhớ có viết trong một cái comment nào đó trên Động rằng mình sẽ chọn cách ngồi ôm cây đợi thỏ, vì cái thằng nhút nhát thô kệch vụng về lại suốt ngày bận bịu sách vở với gõ đầu trẻ như mình thì lấy đâu ra thời gian, mà có thời gian thì mỗi lần tán tỉnh là lại có thêm một cô em gái, mãi rồi đến làm cũng chả đủ tiền cho chúng nó ngồi uống cafe tâm sự chuyện người yêu cho anh chúng nó nghe. Nhưng sau mình nghĩ lại, ừ, nếu đã dám chọn cách ôm cây đợi thỏ, thì cũng phải đủ can đảm để chấp nhận rằng sẽ có trường hợp xấu nhất là toàn bộ thỏ đều bị bọn "thợ săn" nó cuỗm hết rồi.

Vậy là mình bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về những tấm gương vượt khó không vợ vẫn vươn lên trong cuộc sống. Kể bảo tìm hiểu cũng hơi quá, nhưng có lần đọc được về Francis Ysidro Edgeworth trong cuốn "Essays in biography" của Keynes. Edgeworth là một trong những giáo sư kinh tế chính trị nổi tiếng nhất của Oxford, người có công rất lớn trong việc đặt nền móng cho thống kê trong kinh tế học. Cả đời ông không lấy vợ, cực kỳ giản dị và cần kiệm, đồng thời dành phần lớn thời gian của mình ở thư viện và trong những buổi đàm đạo về kiến thức. Đọc xong thấy vừa ngưỡng mộ vừa … yên cái bụng. Quả là một tấm gương vượt khó không vợ!

***

Rồi mình nhớ mấy hôm sau ấy mình lại nghĩ, vậy nếu thỏ đến thật thì sẽ thế nào, đời có phải là nở hoa hay không? Chả hiểu sao mình cứ nghĩ, cũng giống như việc đã 5 6 năm nay mình tu luyện bản thân một cách cực kỳ nghiêm túc, vậy mà đến giờ này vẫn cứ loay ha loay hoay với mấy thứ y như hồi đầu, tức là làm thế nào để tăng hiệu quả công việc, để có thể tiếp nhận và chọn lọc kiến thức được tốt hơn, và để có thể làm nhiều hơn, tạo ra sản phẩm tốt hơn: bài viết, bài nói, bài giảng. Ý mình là, có lẽ ngay cả cái cuộc sống độc thân này, thực ra nó cũng là con đường không có điểm kết thúc, bạn cứ phải cố gắng mỗi ngày, và càng cố gắng bạn sẽ càng nhận thấy có nhiều thứ để cố gắng hơn, để làm hơn, để học hơn ... Vậy có lẽ khi có người yêu, hay có vợ, cũng thế thôi! Tức là nó cũng là một con đường không có điểm kết thúc, mà bạn lại cứ mỗi ngày lại cố gắng một chút (như những gì John Wooden đã làm): để hiểu cô ấy hơn, làm tình yêu ấy có ý nghĩa hơn, rồi để sắp xếp sao cho nó không ảnh hưởng, mà lại hỗ trợ cho những mục tiêu cá nhân của mỗi người, rồi thì xây dựng văn hóa gia đình các thứ các thứ. Tức là thực ra mình nghĩ nếu nhìn kỹ, thì cuộc sống độc thân với cuộc sống trong tình yêu hay hôn nhân, về bản chất nó cũng không khác nhau, dù những vấn đề bạn gặp phải sẽ khác nhau.

Và có lẽ chẳng có cái nào là tốt hơn cái nào. Chỉ có một điểm tựa duy nhất: liệu bạn có đủ vững vàng để đi tiếp hay không mà thôi.

Chả hiểu sao nghĩ xong thế rồi mình lại mệt.
Thế là quay ra đi ngủ. Và ngủ rất ngon!

Và từ đó cứ Valentine là mình lại rất bình thường ...


A Dreamer
83
2391 lượt xem
83
16
16 bình luận