Viết cho em - #10

Em ah,

Độ này em có khỏe không?

Nhanh thật đấy, đã lại là những ngày tháng 10 rồi.

Tầm này năm ngoái anh mới chân ướt chân ráo chuyển tới thành phố xa lạ này. Từ nơi phồn hoa đô thị anh về với mảnh đất yên bình, lắm mưa, thưa dân, với những con đường buổi tối mới 8 9 giờ đã vắng hoe, yêu tĩnh đến hiu quạnh. Giờ nhớ lại những ngày đầu tiên ấy mà buồn cười. Có hôm anh search Google ra một quán pizza rating khá cao review lại cực đỉnh, thế là mới mò mẫm đi thử. Từ chỗ anh sang đấy tầm 15 phút đi bộ, qua 2 con đường ngang (nối giữa các trục đường chính song song) mà không một bóng xe cộ, chỉ có đèn đường vàng tù mù trên đầu làm anh sợ đến nỗi cắm đầu cun cút đi thẳng cấm có ngó nghiêng. Lúc vào quán mặt kiểu mừng phát khóc, mấy cô bồi bàn nhìn còn cảm động kiểu 'tdn lại có thằng mừng đến vậy khi đến ăn quán mình'. Xong lúc ngồi vào bàn là phải rút ngay điện thoại tra cứu cụm "crime + murder + tên đường vừa đi qua + tên thành phố", lướt qua 1 2 trang đầu anh Google, biết chắc không có gì mới an tâm mà thưởng thức pizza. Thật ra dáng người đàn ông bản lĩnh quá đi mà!


Nhưng thực ra một năm qua cũng có vài thứ anh học và cảm nhận được trong cuộc sống nơi này, đâm tối nay tự dưng muốn viết cho em.
Những con đường vắng hoe với vỉa hè ẩm ướt ngập lá vàng - khung cảnh điển hình của những ngày tháng 10 nơi đây 
Cái xứ này gần như giá lạnh quanh năm, cao nhất mùa hè là tầm 23 24 độ, đông đến thì hiếm khi nhiệt độ có 2 chữ số, nếu không phải còn có dấu âm đằng trước. Nhưng phải chăng chính bởi thời tiết càng lạnh mà người ta lại càng sống ấm áp với nhau hơn? Hôm đầu tiên đi tham quan loanh quanh cùng mấy anh chị bạn người Việt ở đây, anh thực sự bất ngờ khi ai đi qua cũng nở một nụ cười tươi gật đầu chào thân thiện, xong thậm chí có bác còn dừng lại hỏi bọn anh từ đâu đến, có gặp khó khăn gì ở đây hay không, và cứ thế tận tình thao thao bất tuyệt làm hướng dẫn viên cho cả bọn dù chưa đứa nào mở mồm hỏi han câu gì. Nhìn những nụ cười thân thiện, ánh mắt quan tâm, nghe mấy lời hỏi han chân thành ấy sao tự dưng thấy ấm lòng lạ. Vậy mà chả hiểu sao anh lại đâm ra ngượng ngịu thô kệch, bác gái ấy vẫn đang nói lại quay ra chạy đi lấy cặp với đồ đạc cả bọn để trên chiếc ghế gần đấy. 
Có lẽ, khi lâu lắm rồi người ta mới lại nhận được những quan tâm, lại từ người lạ như thế, thì không dễ để tiếp nhận nó một cách cởi mở, tự nhiên và đúng mực, phải không em?

Nhưng rồi dần dần anh cũng quen lại được với cảm giác ấy, để giờ đi lại loanh quanh vẫn thỉnh thoảng có những câu chuyện nho nhỏ với các bà các cô tình cờ gặp trên đường.


Mà thú vị lắm nhé, hồi trước anh luyện theo giọng Anh Anh, xong đi đâu cũng vênh mặt tự hào về nó. Đùng cái về đây mới biết giọng ấy bị ghét. Chả hiểu sao người ở đây họ không thích giọng ấy, nên cảm xúc của họ khi bắt đầu nghe anh nói sẽ theo kiểu: Đầu tiên mặt tỏ ngay thái độ khó chịu (khi nhận ra giọng Anh Anh) - sau đó sẽ chuyển sang ngỡ ngàng khi nhớ ra nó đang được phát ra từ 1 thằng châu Á - rồi mới đến cái suy nghĩ: "Thôi cũng được, còn hơn mấy thằng Tàu khựa 'khác' chẳng nói được gì" - và thế là mặt bắt đầu giãn ra tươi cười vui vẻ trở lại. Được theo dõi quá trình chuyển đổi ấy trong chỉ 1 2 giây ngắn ngủi, nhưng 10 người như 1, vẫn cứ là một sự thú vị không hề nhẹ với anh. Và cũng từ đấy anh thôi hẳn cái tự hào hãnh diện rỗng tuếch kia.

                                      *******

Thực ra, dù trong lòng biết rõ đây không phải là mảnh đất mình sẽ gắn bó lâu dài, anh cũng bắt đầu có chút lưu luyến với nó, vì một năm sống ở đây đã dạy anh khá nhiều điều. Điển hình như việc bất kể rét buốt, thậm chí tuyết rơi hay mưa tầm tã, người ta vẫn cứ chạy bộ trên đường. Ừ thì đúng là ở cái xứ mưa đến 70% thời gian này mà ngồi chờ nắng ráo thì cứ chờ đến mùa quýt, nhưng mỗi lần nhìn họ miệt mài từng bước chạy trong bộ đồ ướt sũng ấy là lại một lần chính trái tim anh cảm thấy rạo rực. Có lẽ vì nó hiểu rằng mọi yếu tố bên ngoài đều không thể ảnh hưởng đến kỷ luật và cách sống mà người ta đã lựa chọn cho mình.

Nhưng sau quá nhiều lần chửi thề và càm ràm về thời tiết, thì một chuyến đi thăm thú vài địa danh nổi tiếng ở đây mới khiến anh hiểu được nhiều hơn. Thực ra đất nước nhỏ bé này là một hòn đảo với đường bờ biển đẹp mê hồn, nhưng cũng chính vì là đảo nên nó cứ phải gồng mình chịu đựng những bão gió mưa sa. Trải nghiệm nó, đi trên những con đường một bên là núi cao hùng vĩ, một bên là biển cả bao la, anh mới lại thấy sự nhỏ bé của bản thân mình. Chỉ có điều, trong chính cái cơ thể nhỏ bé (chỉ vỏn vẹn 80 ký) ấy, là một trái tim nóng hổi những nhịp đập rộn ràng, khao khát được kết nối và đóng góp những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Để dù có ở đâu đi chăng nữa, cũng sẽ không thẹn với cuộc đời này.

Vậy nên, đợi anh em nhé! 

Đợi anh hứng 'gió bão' thêm chút thời gian nữa, rồi sẽ về bên em!


P.s. Thêm 1 chút khoe khoang: thành quả đầu tiên ... và duy nhất tính đến thời điểm này ở nơi đây. 



A Dreamer
69
1665 lượt xem
69
10
10 bình luận