Viết cho em - #12

Em ah, Mấy nay em có khỏe không? Tối thứ 6 rồi anh xem Only Yesterday. Thực sự là một bộ phim tuyệt vời, rất nhẹ nhàng mà sâu sắc. Nó khiến anh sau đó cứ ngồi bần thần mà nhớ lại tuổi thơ của mình, đâm tự dưng muốn viết chúng ra gửi cho em.
Nghe mẹ anh nói hồi nhỏ anh hiền lắm, lúc còn phải bế chẳng mấy khi nghe tiếng anh khóc. Đến nỗi các chị hàng xóm sang chơi tranh nhau bế mà có lỡ làm rơi thì cũng chỉ cần nhặt lên xoa xoa nựng nựng vài cái là lại yên. Vậy mà chả hiểu sao lúc đi học lại biến thành một thằng nhóc nghịch như quỷ, hôm nào về nhà áo trắng đồng phục cũng dính bết mồ hôi, nhiều hôm lấm lem cả đất cát và thường xuyên rách toác ra do chơi đuổi bắt với đám bạn. Xong ai đời, mới năm mẫu giáo 4 tuổi mẹ đã đều đặn bị gọi lên trường cảnh cáo vì ... bắt nạt bạn, đến nỗi bà hết chịu nổi cho skip luôn lớp 5 tuổi để lên chơi với bọn lớp 1 xem mày hổ báo với ai.

Thế mới biết vài lần hổ báo mà tác hại thật khó lường. Từ đại ca mẫu giáo, anh dần phải học cách hòa nhập với một môi trường mới, vừa xa lạ, vừa rộng lớn hơn, và đống bạn bè hầu như ai cũng có sự chuẩn bị kỹ càng hơn mình. Có lẽ vì thế, và cũng bởi những năm tháng cấp 1 thường bị nhốt ở nhà 1 mình, nên anh đã thay đổi khá nhiều, trở nên khép kín hơn, và thân thiết hơn với những món đồ chơi nho nhỏ - như mấy viên bi ve, những cái ảnh bìa để chơi đập ảnh, hay mấy cái gụ quay quay. Còn nhớ hồi lớp 3 nhà anh chuyển nhà, có hôm ra xóm mới chơi bị bọn trẻ con hùa vào bổ vỡ nát cái gụ yêu quý, về nhà anh đã ấm ức ôm xác gụ và khóc một hồi lâu. Thế mới biết, với trẻ con, những món đồ chơi nho nhỏ đâu hẳn chỉ là đồ chơi đâu, đúng không em?

Hồi ấy nhà anh chẳng giàu sang gì, ba mẹ bận tối ngày. Ba thì đóng trong quân khu cách nhà gần 20 cây số, nên sáng sớm tinh mơ ba đã đi làm mà mãi đến tối mịt mới về, chỉ có mình mẹ loay hoay với cả công việc ở ngân hàng và hai chị em. May mà có ông ngoại hay ra phụ đỡ mẹ một tay. Sau này mỗi lần kể về ngoại mẹ đều khóc. Ngoại anh ngày xưa cũng là tư sản, có nhà máy riêng, sau vì thật thà tốt bụng bị người ta lừa nên mới sa cơ lỡ vận. Nếp sống tư sản cũ, có người ở đi ra đi vào, nhà gần chục người con mà ông gần như chẳng động tay động chân bế đứa nào bao giờ. Vậy mà đến chị em anh thì ông lại ra bế phụ mẹ. Cả cái xóm nhỏ tập thể ngân hàng ngày ấy vẫn cứ nhớ hình ảnh ông bế cháu gái giữa trưa hè nắng nôi nheo nhóc trên đường, vì con nhỏ nó quấy, ở nhà là nó không chịu yên. Mồ hôi chảy ướt sũng áo ông già hơn 70 tuổi, ai nhìn cũng thấy thương. Mẹ bảo có lần mẹ hỏi ông: "Ông ơi sao ngày xưa ngần ấy đứa con ông không bế đứa nào, mà đến hai đứa nhà con ông lại chịu khó ra giúp con". Ông mới nói: "Vì mẹ mày mất sớm, nên tao ra thay mẹ mày". Đó có lẽ là bài học đầu tiên về đàn ông mà anh được học trong đời!

Ông anh hiền lắm. Hồi ấy cứ nghe mọi người kể truyện nào có ông bụt, ngay lập tức anh sẽ tưởng tượng ra một hình ảnh giống ông ngoại anh. Vầng trán cao, đôi má hơi hóp hóp, nụ cười hiền từ với chòm râu trắng phất phơ, và đôi mắt luôn nhìn con cháu một cách cực kỳ trìu mến yêu thương. Nhưng kỷ niệm về ông rõ nhất là cái lần hai ông cháu anh ngồi quanh bàn cá ngựa trong một ngày hè oi nóng tháng 6 tháng 7. Chả hiểu sao hôm ấy anh đánh rất đen, ông thì cứ tiến tằng tằng về đích trong khi anh còn đến 2 con chưa ra khỏi chuồng. Có chút ức ức, anh đổ vội xúc sắc, rồi chả để ông nhìn, anh bảo ra lục rồi, và xuất quân đi. Ông anh lúc ấy đã hơn 80, và anh đã cầu rằng ông chưa nhìn thấy, lấy tay thu lại xúc sắc nhanh nhất có thể để ông khỏi nhìn. Nhưng khi ngước mắt lên, anh bắt gặp cái ánh mắt thể hiện rằng ông biết anh đã làm gì. Nhưng theo sau đó lại là một nụ cười. Đỏ mặt thẹn, lần đầu tiên thằng cháu ông hiểu rằng hóa ra thắng thua đâu phải là tất cả.

.....

Đừng cười anh em nhé, vì tự dưng lại muốn kể cho em mấy mảnh ký ức chắp vá vụn vặt chẳng đâu vào đâu này ...

Anh H
Nguồn ảnh: anh Google
58
1509 lượt xem
58
6
6 bình luận