Viết cho em - #15

Em ah,

Mấy nay em có khỏe không?

Gần đây anh đọc được một cuốn sách rất hay về việc viết, đâm muốn lưu lại vài dòng cảm nhận và gửi nó cho em.

Nguồn ảnh: Anh Google
Bird by Bird: Some Instructions on Writing and Life của Anne Lamott là một cuốn sách nhẹ nhàng, hóm hỉnh, và gói gọn có lẽ toàn bộ những hành trang cần thiết nhất cho bất cứ ai, dù là muốn theo đuổi nghiệp viết lách hay chỉ để thỏa mãn khao khát được viết mà thôi.

Trong sách có một kỷ niệm nho nhỏ mà anh cứ tâm đắc mãi: khi đó Sam (con trai của tác giả) mới 4 tuổi, và với cái suy nghĩ ngô nghê của mình, cậu tin rằng mấy cái chìa khóa nhựa thần kỳ cậu có được trong hộp đồ chơi sẽ dễ dàng mở cửa để cậu vào nhà. Vậy nên với sự cương quyết trẻ con, cậu khóa trái cửa để thử nghiệm mở khóa từ bên ngoài. Kết quả là cậu thốt lên: "Oh shittt". Lúc ấy tác giả đang ở ngoài hiên và nghe thấy, mới đi lại và nói với Sam: "Sam, mẹ nghĩ rằng mẹ con ta cùng phải nghiêm túc từ bỏ không nói câu Oh shit ấy nữa. Con biết nói bậy như thế là không tốt, đúng không?". Sam, mặt vẫn còn tức tối, trả lời: "Vâng" ... Rồi: "Nhưng để con cho mẹ biết tại sao con lại nói bậy thế. Đó là tại cái fucking key này!!!"

Thực ra đoạn ấy Anne muốn truyền tải điều gì anh cũng chẳng nhớ, vì anh nghĩ chính cái kỷ niệm ấy tự nó đã tỏa sáng rồi. Và đó với anh có lẽ là một trong những tác dụng kỳ diệu nhất của viết lách: lưu lại những khoảnh khắc cực kỳ “con người”, đáng nhớ, đáng trân quý trong cuộc đời ngắn ngủi này.

***
Nhưng, có lẽ thông điệp quan trọng nhất xuyên suốt “Bird by bird” là sự kết nối giữa người với người thông qua con chữ:
“Writing and reading decrease our sense of isolation. They deepen and widen and expand our sense of life: they feed the soul. When writers make us shake our heads with the exactness of their prose and their truths, and even make us laugh about ourselves or life, our buoyancy is restored. We are given a shot at dancing with, or at least clapping along with, the absurdity of life, instead of being squashed by it over and over again. It's like singing on a boat during a terrible storm at sea. You can't stop the raging storm, but singing can change the hearts and spirits of the people who are together on that ship.”
Dịch: Đọc và viết khiến ta cảm thấy bớt cô đơn. Chúng khiến ta cảm nhận sâu sắc hơn, hiểu biết rộng hơn, và mở mang góc nhìn của ta với thế giới: chúng vun đắp linh hồn chúng ta. Khi một tác giả khiến ta phải lắc đầu vì cảm giác đồng điệu của tác phẩm với tâm hồn mình, hay với những điều sâu thẳm mà ta tin tưởng; và thậm chí khiến ta bật cười về chính mình, hay về cuộc sống; từ đó khiến niềm tin, tình yêu thương, sự sôi nổi của ta được phục hồi. Ta được tặng cho cơ hội để khiêu vũ, hay ít nhất là vỗ tay theo "bản nhạc ngẫu hứng khó lường" - cuộc đời, thay vì bị nó đè nén đến không thể chịu đựng được, hết lần này đến lần khác. Nó giống như khi những người thủy thủ cất tiếng hát lên giữa cơn bão trên đại dương. Họ không mong sẽ dừng được cơn bão, nhưng họ vẫn hát, vì hát sẽ giúp họ kết nối và khích lệ trái tim, tinh thần của tất cả trong nguy nan.
Nguồn ảnh: Anh Google
Sự kết nối còn thể hiện qua hình ảnh người dân địa phương tìm đến bắt tay, chào hỏi, và cám ơn cha của Anne vì bài báo ông viết đã nói thay cho tiếng lòng, cho tâm tư của họ. Một hình ảnh thật giản dị mà ấm lòng. 

Chắc anh sẽ chẳng thể có được trải nghiệm như thế (vì vẫn muốn làm một người viết ẩn danh, chắc có lẽ là cho đến hết đời). Nhưng mong rằng, ở đâu đó, có người sẽ đồng cảm, sẽ hiểu được rằng: uhm, dù có những lúc sến súa nhạt nhẽo vô vị (đến như ông Andy), hay vụng về, thô kệch (cũng như ông Andy), thì tấm lòng, chút yêu thương chân thành, đến một người đặc biệt, hay cho tất cả mọi người, vẫn sẽ mang theo nó chút ánh sáng, chút ấm áp để góp thêm cho đời.

Châm thêm một ngọn nến nhỏ, dù leo lắt, dễ bị gió dập, thì cũng đã được sáng lên rồi, đúng không em?



Anh H
44
1091 lượt xem
44
9
9 bình luận