Viết cho em - #16

Em ah,

Mấy nay em có khỏe không?

Tự dung nay chả hiểu sao anh cứ thấy buồn buồn … mà đợt này còn chẳng có thời gian mà viết được cho em.

Nguồn ảnh: Anh Google
Kỳ này anh đi dạy lại rồi, hai buổi chiều thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. Em biết không, dạy online trông vậy mà còn mệt hơn dạy face-to-face nữa đấy. Cảm giác ngồi nói ra rả vào cái máy tính nó thật sự rất kỳ, xong lại không thể nhìn mặt sinh viên để mà nắm được chỗ nào chúng nó chưa hiểu rõ (những lúc ấy mặt chúng nó đần thối ra ngay), đặng còn giảng lại hay mở rộng diễn giải thêm ý cho chúng nó. Vậy nên đành phải tập trước vài lần, thu rồi xem lại, rồi tự mình đoán xem chỗ nào cần giảng lại, cần đặt thêm câu hỏi, chỗ nào có thể đưa vào 1 2 cái kiến thức thực tế để chúng nó có hứng thú hơn. Nhiêu khê đủ thứ, đâm ra thời gian cứ bay đi lúc nào không hay ... Công việc nghiên cứu chính thì vẫn cứ choán hết 8 tiếng đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cứ xoay vần với mọi thứ, quay đi quay lại chẳng hiểu sao đã đến giờ đắp chăn gáy khò khò mất rồi!

Thế mới thấy, ngay cả khi mình chủ động chọn những thứ mình muốn làm, thì công việc, rồi cuộc sống vẫn có thể cuốn ta đi nhanh đến ngỡ ngàng, đúng không em?

                                         ***

Tối thứ 6 vừa rồi anh có xem “The Intern”, về ông già thú vị Ben và cô startup đỉnh Jules. Xem xong chả hiểu sao cứ lẩm bà lẩm bẩm như bà già: Bảo sao phim này được đánh giá cáo thế, đúng kiểu xu hướng trọng công việc trong xã hội bây giờ (đặc biệt là xã hội Mỹ), phương án cuối cùng vẫn là mày làm tốt thì cứ phải làm thôi, không có plan B biếc gì ở đây hết. Nhưng với anh cái phương án ấy khác nào chút nắng hửng giữa những trận mưa rào, đẹp thật đấy, giải tỏa tâm trạng thật đấy, nhưng thực sự có ích lợi gì đâu. Vì chẳng phải những thất bại trong gia đình, trong sức khỏe, và trong cả nội tâm của Jules, đều là dấu hiệu rõ ràng của một cuộc đời đang đi chệch hướng hay sao?

Nguồn ảnh: Anh Google
Thế mới thấy phục bác M. Scott Peck, tác giả của series "The road less travelled" em ạ. Anh mới hoàn thành cuốn cuối cùng trong series - "The road less travelled and beyond", và trong đấy bác chia sẻ mỗi ngày bác vẫn thu xếp được để dành ra hơn 2 tiếng cho việc suy nghĩ, chia thành 3 slot mỗi slot 45 phút, và phần nhiều bác dành khoảng thời gian ấy để nhớ và nghĩ sâu về những trải nghiệm của mình trong cuộc đời. Đọc xong anh cứ tự hỏi: Thế quái nào mà bên cạnh việc chuyên môn về tâm lý, đi giảng dạy, viết 1 đống sách, có gia đình với 3 người con, sáng lập một tổ chức phi lợi nhuận, mà bác vẫn có thể có thời gian để suy nghĩ như vậy.
Vậy mà, em biết không, khi tò mò search thử trên Wiki thì hóa ra đến cả bác cũng vẫn bung bét cuộc đời như thường em ạ: bác ngoại tình, ly dị vợ, thậm chí bị hai người con từ mặt!
.....

Vậy mới thấy, cái áp lực cuộc đời nó lớn thực sự! Và bất cứ ai đi chăng nữa, dù giỏi đến mấy, nếu không đặt ra những thứ quan trọng nhất cho mình, và hy sinh những thứ khác (mà thậm chí mình có thể làm được và làm tốt), thì khả năng cao là cũng sẽ bung bét mà thôi - dù cho có thành công đến đâu chăng nữa ở một lĩnh vực riêng biệt.
Vậy nên, hãy nhớ, và luôn giữ cho mình 3 thứ mà em thấy quan trọng nhất nhé!



Và 1 bài hát chả liên quan, chỉ là đợt này anh hay nghe nên muốn gửi cho em:


Anh H
30
602 lượt xem
30
2
2 bình luận