Viết cho em - #5


Em ah,

Sống bằng niềm tin, liệu có tệ lắm không nhỉ?

Bức thư gần đây nhất anh dịch, Seneca có nói về cách sống, về việc mỗi cuộc thăm viếng không báo trước giờ đây chẳng khác gì một sự đột nhập để bắt quả tang.

Chả hiểu sao nó khiến anh nhớ lại bài nói anh mới nghe gần đây của ông giáo sư Richard Layard, trong đó có đoạn về sự suy giảm lòng tin của con người trong xã hội bây giờ. Ổng nói là theo số liệu survey thì ở Anh và Mỹ, giờ đây tỷ lệ dân số vẫn còn tin người (cho rằng hầu như mọi người là đáng tin cậy) chỉ còn 30%, giảm đi một nửa so với con số 60% mới chỉ 50 năm trước đây. 

Anh nghĩ có lẽ con số này ở Việt Nam chắc cũng không khác 30% là bao.

Tự dưng thấy buồn buồn...

Anh vẫn nhớ cái hồi mình còn bé, dù say xe chết thôi nhưng hè nào cũng cố sống cố chết xin mẹ bằng được để về quê. Hồi ấy thì chỉ nghĩ được đến cái cảm giác thoải mái, không bao giờ bị ràng buộc bởi chiếc cổng kín mít với cái khóa rất to ở thành phố, chiều chiều vắt chân chạy ba quãng đồng, hay tối tối cầm cái đèn pin đi từ nhà bác T sang nhà bác H, đường làng tối om om, vừa đi vừa sợ ma không cả dám ngó nghiêng, nhưng lại thích thích, tối nào cũng muốn đi. 

Nhưng lớn lên, mới hiểu, nó còn là vì cái sự thân thiện, cái tình làng nghĩa xóm giản dị mà ấm lòng ở đó. Hồi ấy ở quê, nhà bác anh đến tối cũng chỉ đóng cửa, còn ban ngày thì mọi người cứ ra vào thoải mái. Có mấy bà cụ hàng xóm cứ nửa buổi lại sang nhà, nếu hai bác ở nhà thì ngồi tám chuyện, còn nếu bác trai ra đồng, bác gái lụi hụi dưới gian bếp hay ra ngoài ao, thì các bà cứ vào thẳng trong gian, ngồi bỏ cả chân lên ghế, tự rót nước chè xanh ra mà uống, thản nhiên ngồi chờ. Nếu thấy rau củ gì đặt ngoài hiên, biết là sẽ làm để trưa nấu, có bà buồn chân buồn tay còn ngồi mà gọt hộ nhặt hộ cho. Chiều đến mà không mưa, bác anh hay bảo có cái cần câu ấy, thích chỗ nào thì ra mà ngồi câu, chẳng nói phải xin phép ai hỏi ai. Có mấy cụ khó tính đi qua nhìn thấy thì cũng chỉ lườm lườm, mình bảo cháu cháu bác T con mẹ L cái các ông cười liền, quay mặt bước tiếp, chắc ra đầu đình đánh cờ, nhưng vẫn cố để lại cho thằng bé vài lời dọa nạt: "Mẹ mày về tao đòi tiền bắt hết cá nhà tao".

Ảnh anh chụp bên ao nhà bác cả, một ngày cuối năm 2016!
Ừ thì, anh lại đang ăn mày quá khứ - bao giờ cho đến ngày xưa.  

Nhưng yên tâm, anh hiểu mà, thời đại nào thì phải sống theo thời đại ấy. Lại phải quay về với những vật chất của cải, những suy nghĩ về nước Mỹ xa xôi mà sao khiến lòng lo lắng không yên, và về toàn những sự xấu xa tệ bạc mưu mô nham hiểm của người đời ... trên báo mạng.

                                       ***

Nhưng sau này, liệu nhà mình có thể pha sẵn ấm chè xanh, để bà cụ hàng xóm nếu có sang, thì cứ ngồi gác chân trên ghế, tự rót nước mà uống, được không em?
...
...

Tiền cứ cất trong ngân hàng, điện thoại để trong túi quần là được mà.

Còn nhớ những năm tháng thiếu niên
Mọi người đều chân thành trung thực
Nói thế nào, là thế ấy ...
Anh H
40
1358 lượt xem
40
11
11 bình luận