Viết cho em - #6

Em ah,

Em có khỏe không?

Để anh kể cho em nghe. Hôm rồi anh nằm mơ, mơ thấy mình trong một buổi chiều thứ 7 cuối tuần như bình thường, vừa đăng xong bài dịch thư và đang ngồi xoa bụng tự mãn. Bất ngờ Seneca từ đâu hiện ra, mặt hằm hằm, chả chào hỏi gì, chỉ mắng như té tát: "Cậu tưởng cậu dịch được mấy bức thư mà tài giỏi à? Việc hiểu sâu được mấy lời của tôi thực sự có ích lợi gì cho cuộc sống của cậu hay không? Cậu quên mất rồi, chỉ có áp dụng chúng mới là điều duy nhất phải làm, và điều này chỉ có chính cậu hiểu. Không ai khác có thể chứng nghiệm được nó, để mà đến mức ca ngợi cậu hết". Nói chữ cuối ổng bắn cả nước bọt vào mặt anh, giật cả mình tỉnh giấc.

Nên mấy hôm nay anh cứ ngồi ngẩn người mà nghĩ về chuyện ấy. Chắc cũng tại hôm trước đọc được mấy bài trên Spiderum về người nổi tiếng đâm ra mới mơ thế. 

Thực ra anh cũng đâu có hy vọng mình nổi tiếng với những bức thư đâu.

Nhưng có lẽ còn một nguyên nhân sâu xa hơn - anh vẫn sợ sự nổi tiếng.

Nguồn ảnh: Unsplash
Bởi vì chỉ mới cách đây không lâu, bản thân cũng gọi là có chút danh. Hồi ấy làm trưởng hội sinh viên Việt Nam ở trường, cầm đầu đám đàn em gần 100 đứa tóc vàng tóc đỏ (bên này bọn nó hay nhuộm tóc) thực cũng oai oai. Mà chả hiểu sao, do ăn ở thế nào mà lại được đồn là “hiền + vui tính + học giỏi + chơi thể thao hay”, vậy nên nhiều khi gặp mặt mấy đứa em trong trường chúng nó nhìn với cái nhìn ... cứ khang khác. Điều tệ hại là thay vì sống với con người thực của mình (tức sến sẩm + nhạt nhẽo + mộng mơ), anh lại chọn cách bám víu lấy cái cụm từ dài ngoằng được đồn đại ấy, để đến nỗi mỗi cuộc gặp nói chuyện bình thường với chúng nó cũng như một thử thách - vì sợ để lộ ra cái bản chất thực của mình. Vậy nên thay vì cởi mở tìm hiểu và thân thiết với mọi người, anh lại khư khư thu mình, che giấu, và tìm mọi cách để có thể kết thúc cuộc nói chuyện càng nhanh càng tốt. Và càng làm vậy thì lại càng cô đơn, nhưng cũng càng khó thoát ra khỏi cái ràng buộc ấy. Chỉ đến khi chuyển sang nơi mới, hoàn toàn xa lạ, bản thân mới tìm lại được sự bình yên cho mình với tâm thế của một người bình thường.

Để rồi lại nghĩ: vậy nếu sau này được chọn, mình sẽ chọn nổi tiếng về điều gì? Có lẽ anh chỉ hy vọng mình được biết đến về một cách sống chân thành, giản dị, tâm huyết và kiên trì với con đường mình đã chọn.
(Chỉ là: mấy cái ấy thì làm mie gì có ai quan tâm :|)

Vậy nên, anh có thể chỉ mãi là một người bình thường, được không em? 

Giả như em trông thấy tôi
Trong bộ dạng nhút nhát và yếu đuối này
Em sẽ quay lưng
Hay sẽ nói
Em càng yêu tôi?

Anh H
72
1837 lượt xem
72
22
22 bình luận