Khác biệt giữa người với người, hay câu chuyện hay nhất tôi được nghe trong năm nay


Bài cuối trong series nho nhỏ tổng kết năm 2018 này, tôi muốn chia sẻ với bạn 1 câu chuyện, một trải nghiệm có thể nói là khá khó khăn của John Zimmer trong việc dạy dỗ cô con gái nhỏ Kristin của mình về sự khác biệt giữa người với người. 
(John là một trong 4 đại diện của Toastmaster khu vực châu Âu tham dự cuộc thi "World Champion of Public Speaking" tại Chicago đợt tháng 8 vừa rồi. Ông hiện đang sống và làm việc tại Geneva, Thụy Sĩ. Bạn có thể tham khảo bài nói của ông tại đây).
*******



Bối cảnh là một ngày gần lễ giáng sinh khoảng hơn 10 năm trước, John đưa Kristin (khi đó chỉ mới 4 tuổi) lên văn phòng làm việc của mình. Một đồng nghiệp nữ thân thiện đến chào hỏi cô bé và đưa cho cô 1 thanh kẹo. Cô bé lắc đầu không nhận, thậm chí không cảm ơn mà chỉ quay lại phía bố và nói: 
"Bà ấy da đen!".

Ở vào hoàn cảnh tương tự, bạn sẽ làm gì. Với bản thân tôi, chắc tôi sẽ chọn cách bình thường nhất, xin lỗi người đồng nghiệp (tôi quên xừ tên bà mất rồi, tạm gọi là bà A) đang cảm thấy bị tổn thương kia, và kéo cô con gái nhỏ vào phòng đe nẹt đồng thời cố gắng giải thích cho nó hiểu không nên làm như vậy. 
Nhưng John thì khác, ông quỳ xuống, ân cần nhìn vào mắt cô con gái, và nói chậm rãi với nó: 
"Đúng rồi Kristin, bà ấy da đen. Nhưng con biết không, còn một vài điều khác nữa đấy nhé. Ví dụ như, trả lời bố, con là con gái hay con trai?" 
Con bé nói ngay không cần suy nghĩ: 
"Con gái". 
"Vậy", ông chỉ sang người đồng nghiệp, "Bà A là con gái hay con trai?" 
Con bé vẫn vô tư trả lời: 
"Con gái". 
Rồi ông chỉ vào bản thân mình: 
"Vậy ba là con gái hay con trai?" 
Giờ thì con bé đã nhận ra, và chỉ dám lí nhí: 
"Con trai". 
Ông mỉm cười: 
"Vậy, có phải ba khác biệt không?" 
Con bé gật đầu và mím môi. 
Nhưng không dừng lại ở đó, ông bất ngờ đứng dậy, thay đổi giọng mình để nó trở nên hùng dũng và âm vang hơn: 
"Kristin, vậy ba là trẻ con hay người lớn?" 
Con bé ngạc nhiên lắm, nhưng cũng trả lời ông:
"Ba là người lớn". 
Ông chỉ sang bà đồng nghiệp, người vẫn đang kiên nhẫn và ân cần nhìn cả 2 cha con, rồi nói tiếp: 
"Vậy, bác A là người lớn hay trẻ con?" 
Kristin, sau khi quay lại nhìn bà, cúi gằm xuống và nói, giọng càng thêm lí nhí: 
"Người lớn". 
Ông lại mỉm cười, rồi chỉ ngón tay của mình xuống cô bé: 
"Còn con, người lớn hay trẻ con?" 
Con bé giờ chỉ biết mím môi không trả lời. 
Lúc này ông mới lại quỳ xuống, xoa đầu cô bé và nói: 
"Con thấy không, cả ba chúng ta, mỗi người đều có điểm khác biệt, chỉ là có cái dễ nhận ra, có cái khó hơn một chút mà thôi. Nhưng chúng ta đều là con người, và vì vậy chúng ta nên yêu thương nhau, đúng không?"
Cô bé gật đầu. 
Không cần ông nói thêm điều gì, nó quay qua người đàn bà và nói: "Cháu xin lỗi". Thấy bà cười, nó cũng nhoẻn miệng cười, rồi giang hai tay ra. 
Bà nhìn nó, quỳ xuống để nó tiến đến ôm và thơm mình, bỏ qua cái thở dài thõng thượt vuốt trán của ông bố trung niên vừa vượt qua được 1 bài toán khó.

A Dreamer

Chúc mừng năm mới các nhện yêu thương :)



Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)



Các bài viết khác của tác giả:

144
5117 lượt xem
144
15
15 bình luận