Viết cho em - #13

Em ah,


Mấy nay em có khỏe không?


Hà Nội độ này vào đông rồi đúng không em?


Chả hiểu sao khi nhớ về mùa đông Hà Nội anh cứ nhớ cốc chè nóng. Đi đường rét mướt mong nhất là được vào ngồi co ro trong mấy quán nước vỉa hè, thường là của những bà cụ móm mém, đầu đội khăn xếp, da sạm nắng ánh lên màu năm tháng. Khum num hai tay áp vào cốc trà, cúi mặt xuống để hứng những làn hơi nóng tỏa lên cái vị trà ngai ngái thanh thanh, cứ gọi là tỉnh hẳn người. Để lại ngồi nghe mấy bác xe ôm, hay mấy anh lao động áo khoác sờn cả ra dày cộp nói chuyện trên trời dưới bể, hay chuyện về những mùa đông xưa. Mà nhiều khi thực ra cốc trà cũng chỉ để đấy chẳng uống mấy, uống cái giản dị đời thường là đủ rồi ... đặc biệt sau cái lần thằng bạn anh kể nó bắt gặp bà cụ bán nước gần thư viện quốc gia canh không có ai nhìn đổ ngay cốc uống dở của mấy anh nhân viên văn phòng vừa ăn bún đậu mắm tôm (nó biết, vì nó cũng ăn quán đó) vào lại ấm. Biết là tiết kiệm, nước ngọt còn mấy đâu, cơ mà ...


Những ngày này thực ra anh bận lắm. Đợt cuối năm của dân học thuật tình cảnh chắc cũng không khác mấy các cô các chị ngân hàng, chỉ được cái không phải ngồi lại văn phòng mà thôi. Báo cáo cuối năm, đồng nghiệp thúc mấy bài báo khoa học còn dang dở, mọi việc cứ dồn về. Nhưng quan trọng, cứ lúc gần hoàn thành là y như rằng một loạt những lỗi sai, từ coding đến cả xử lý số liệu lại tòi ra. Được cái, làm việc với thầy nhiều nên anh cũng thấm được rằng tìm thấy lỗi sai thực ra là một điều may mắn, vì ít nhất mình còn có thể sửa trước khi những thành quả cuối cùng được công bố. Vậy nên thôi thì ngửa mặt lên: "Dm, sao thân tôi khổ vl" cái rồi lại cúi đầu mà cắm mặt vào mấy con số với dòng code 'thân thương'.


Chỉ có điều, trớ trêu là lần này anh ở gần trường, tức là bao quanh toàn các cô cậu sinh viên, và tuần này - tuần cuối cùng của kỳ học - lại chính là khoảng thời gian đẹp nhất để ... party. Các deadline mãi đầu tháng 1, lại sắp phải xa bạn bè cả đợt Christmas dài đằng đẵng, nên chúng nó trân quý những giây phút cuối cùng ở bên nhau này lắm, rượu bia hò hét suốt đêm.
...
Thôi thì, đành dặn lòng, vợ con đến nơi, tập ngủ ít, với bị đánh thức lúc đêm hôm mà vẫn có thể im lặng bình thản không điên tiết, có lẽ cũng là kỹ năng cần lắm.

                                        ***

Chết, đầu óc khi ít ngủ nó khó hiểu thật. Biên thư chỉ là để dặn em đi đâu nhớ mặc áo ấm vào nhé, "gấu của em" phải chờ một thời gian nữa mới có thể chắn gió cho em!


Và gửi em một chút nhạc cho ngày đông:
"When the skies are looking bad, my dear
And your heart's lost all it's hope
After dawn there will be sunshine
And all the dust will go
The skies will clear, my darling
I'll wake up with the one I love the most
And in the morning, I'll make you up
Some tea and toast"
36
1478 lượt xem
36
14
14 bình luận